Vận chuyển Các_nhà_máy_ở_thung_lũng_Derwent

Kênh đào Cromford

Cầu tàu Cromford, điểm cuối của kênh đào Cromford.

Kênh đào Erewash được xây dựng năm 1777 với ý định vận chuyển than. Nó nối từ sông TrentSawley đến thị trấn Langley Mill, cách Cromford 14 dặm (23 km) về phía nam. Năm 1788, Richard Arkwright đã yêu cầu William Jessop ước tính chi phí xây dựng kênh đào nối các nhà máy tại Cromford với Langley Mill. Con số mà Jessop đưa ra là 42.000 bảng Anh (tương đương với 5 triệu bảng năm 2019), và con số này được huy động chỉ trong vài tuần. Chủ sở hữu nhà máy địa phương Jedediah Strutt và Thomas Evans đã phản đối đề xuất xây dựng kênh đào, vì sợ nó sẽ gây trở ngại cho việc cung cấp nước cho các nhà máy của riêng họ, nhưng vào năm 1789, Quốc hội đã cho phép xây dựng kênh.[4]

Khi kênh đào Cromford được khánh thành vào năm 1794, nó đã tiêu tốn gần gấp đôi ước tính ban đầu của Jessop. Giữa Langley Mill và Cromford Wharf, điểm cuối của kênh đào trong khu liên hợp nhà máy ở Cromford, kênh đào tổng cộng chảy qua hai ống cống, 2.700 mét đường ngầm bên dưới một số xưởng sắt và mười bốn khóa nước.[4] Ba phần tư hàng hóa vận chuyển trên kênh đào này là than đá và than cốc, phần còn lại là đá mài, quặng sắt và chì. Khi kênh đào DerbyNottingham được hoàn thành bởi Jessop và Benjamin Outram vào năm 1796, chúng đã cung cấp các tuyến đường trực tiếp đến các trung tâm dệt may quan trọng của DerbyNottingham. Vào tháng 1 năm 1845, Công ty kênh đào Cromford đã quyết định xây dựng một máy bơm cố định để cung cấp đủ nước trong điều kiện khô cạn. Kênh đào trở thành con đường vận chuyển quan trọng cho đến thế kỷ 19 khi tuyến đường sắt Manchester, Buxton, Matlock và Midland Junction kéo dài đến phía nam của con kênh. Năm 1852, kênh đào được bán lại cho công ty đường sắt bởi sự suy giảm nhanh chóng của nó. Đến năm 1889, kênh đào chủ yếu được sử dụng cho giao thông địa phương. Cuối cùng, nó đã bị đóng cửa vào năm 1944 vì chi phí bảo trì và sửa chữa kênh đào là quá lớn. Hội đồng hạt Derbyshire đã mua lại kênh đào vào năm 1974 và Hiệp hội kênh đào Cromford đảm nhận nhiệm vụ phục hồi nó.[5]

Tuyến đường sắt Cromford và High Peak

Vào cuối thế kỷ 19, một kênh đào được đề xuất xây dựng để nối với Peak Forest với điểm cuối tại Whaley Bridge, và nó sẽ cùng với kênh Cromford cung cấp một tuyến đường trực tiếp giữa các thị trường ở Lancashire và Derbyshire. Tuy nhiên, do chi phí nên kế hoạch bị hủy bỏ. Josias Jessop, con trai của William Jessop thì tin rằng, việc vận chuyển bằng xe ngựa sẽ rẻ hơn so với việc xây dựng một con kênh.[6] Vào ngày 2 tháng 5 năm 1825, một đạo luật của Quốc hội về việc xây dựng tuyến đường sắt từ Cromford đến Whaley Bridge được thông qua. Đề xuất được ủng hộ bởi William Cavendish, Richard Arkwright và một số ông chủ ngân hàng đầy tham vọng ở Manchester. Người ta hy vọng rằng, đầu máy hơi nước sẽ được sử dụng trên tuyến đường sắt này, mặc dù công nghệ này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và George Stephenson đã không phát triển Rocket cho đến năm 1829. Phần phía nam của tuyến đường sắt từ Cromford Wharf đến Hurdlow ở phía đông nam Buxton, mở cửa vào ngày 29 tháng 5 năm 1830 vào ngày 6 tháng 7 năm 1831, phần còn lại của tuyến đường sắt nối đến Whaley Bridge.[7] Đầu máy hơi nước đầu tiên được đưa vào sử dụng là vào năm 1841, còn trước đó, giao thông bằng đường sắt vẫn sử dụng sức ngựa.[8]